James bất giác mỉm cười khi nhớ lại một buổi sáng nọ, Jason đến phòng của anh thật sớm chỉ để nói với anh rằng, "càng ngày tôi càng cảm thấy bộ phận của chúng ta thật sự là một tập thể gắn bó, còn bản thân tôi nhận thấy rằng mình cũng là một thành viên có những đóng góp tích cực".Lạ thay, hai ông bố cũng là một đôi bạn tri kỷ.Chiều thứ sáu, James thu dọn bàn làm việc của mình và chuẩn bị rời văn phòng để về nhà.- James này, chính Jennifer đã giúp tớ quản lý tốt hơn.Khi đọc lại những điều mình đã viết trên bảng, James chợt nghĩ đến những vị giám đốc trong công ty - những người cũng có thể đang gặp phải khó khăn như anh.- Jones này, quả thật cậu không chỉ là một người anh, một người bạn mà còn là một người thầy của tớ nữa.Có lẽ cô ấy cần được hướng dẫn nhiều hơn mà thôi!Từ hôm đó và cho đến suốt cả tuần ấy, tối nào James cũng rời văn phòng sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ.Tất cả những gì tốt nhất mà James có thể làm được lúc đó là cảm ơn Jessica và đề nghị sẽ gặp lại cô sau khi có thời gian đọc kỹ bản báo cáo.Thậm chí, tớ còn chuẩn bị trước những gì mình định nói: "Tôi rất thất vọng, Jennifer ạ.
