- Sao bạn lại ở một nơi tang tóc như vậy? Mùi Thịt Thối cười nói:Châu Anh tâm sự "Là một sinh viên còn đang đi học khiến cho áp lực công việc càng tăng cao khi mà trình độ cũng như kinh nghiệm đều chưa nhiều để có thể hoàn thành tốt 100% công việc được giao, nhất là khi sếp đưa ra yêu cầu và chỉ đạo từ xa.Lúc đầu thì Chíp cũng buồn lắm, nhưng sau đó thì quen dần với việc trở thành trung tâm đã kích của hội bạn xấu trong lớp.Sau khi nghe xong câu chuyện vị ni cô im lặng một chốc, trầm ngâm rồi sau đó mỉm cười và nói với Chíp:bánh nào, đới với môt chiếc bánh thì vụn bánh chỉ như môt hạt bụi nhưng với môt rổ bánh thì số mảnh vụn đó có thể to hơn cả môt chiếc bánh.Mình không thể chịu đựng được chuyện phải đối mặt với anh với tư cách một người em gái, thật không thể chịu đuợc, nhưng mình cũng không thể làm khác.Không biết đôi chân đã mệt mỏi ấy rồi sẽ đi về đâu nhưng cầu mong rằng những tấm lòng nhân ái này sẽ luôn dõi theo bước chân của cụ bà đáng thương và những người đồng cảnh ngộ.Chị công nhân vệ sinh đáng thương đành ra về với hai bàn tay trống.…Phải, là anh, chính là anh, giọng nói đó, câu nói đó không lẫn vào đâu được.- Nhiều khi tôi thấy thương cho cậu quá, thấy như tôi không, luôn được mọi người yêu thương, dành nhiều thời gian và ưu đãi